Đặng duy Hưng
Lão Hùng nhìn cái thùng nhỏ dài nằm trước cửa, tính kêu người bỏ hàng Amazon: “Hê bỏ lộn nhà rồi!”
Nhưng cô tài xế vội vã lên xe đề máy dọt đi. Đúng là cái nghề giao hàng càng ngày càng nhiều áp lực, đưa nhanh đúng hẹn, không sai chỗ. Hai ngày nữa là Noel “stress” chồng cái trước lên cái sau. Lão cúi xuống nhìn cái hộp, lật nó qua một bên. Địa chỉ đúng rồi nhưng không đề tên người nhận!? Bỏ cây gậy qua 1 bên lão bốc cái hộp lên, may mắn cái hộp nhẹ chưa tới 2 kg. Nếu không, chắc cái mạng già xương sống lưng biết dự báo thời tiết chịu không nổi! Lão đặt câu hỏi không biết cái gì trong này? Tại sao lại gửi đến đây? Chắc chắn lộn địa chỉ rồi! Lão ôm hộp bước vào nhà, con mèo tam thể tên Tý đứng chổng đuôi nhìn lão kêu meo meo. Lão cười: “Tao biết mày muốn biết cái gì trong hộp? Tao cũng vậy nhưng đây không phải của mình, xin lỗi nhé! Có lẽ tao phải gửi trả lại cho đúng chủ!”
Lão vào giường mở TV xem một tý rồi ngủ hồi nào không hay. Thức dậy thấy Tý đang chơi với cái hộp, cào qua cào lại tìm cách mở. Lão vào bếp mở lớn cá hộp, làm sà lách cho bữa trưa. Tý nghe tiếng mở lon bỏ cái hộp chạy vào bếp nhảy lên ghế đứng chờ cho ăn. Lão ngồi ăn nhìn cái hộp, cảm giác tò mò tăng lên trong tâm can. Lão đâu có đặt mua món hàng nào? Dùng con dao cắt băng keo mở ra lão giật mình. Đó là cặp quần vợt đánh cầu long.
Lão nhìn Tý tâm sự: “Mày có biết tao lúc nhỏ chơi cầu lông khá giỏi. Từ cấp một đến cấp ba đều là cầu thủ chánh của trường. Bạn tao, thằng Dũng, lúc nào cũng tập luyện với nhau. Hai tụi tao vào quân ngũ, lúc ra nghe nó đã hy sinh. Vợ tao nhà giàu thương tao nhưng gia đình nàng không chấp nhận nên bỏ nhà theo tao chia sẻ hoạn nạn hạnh phúc bên nhau. Mới đó mà đã gần mấy chục năm rồi!”
Lão cầm 2 cái vợt thẫn thờ: “Phải chi bà vợ còn sống sẽ biết giải quyết chuyện này!”
Hai vợ chồng lão không con, từ ngày vợ mất, lão bán nhà dọn về nhà nhỏ trong tỉnh lỵ này. Hơn 7 năm qua lão không liên lạc với ai, sống bên con mèo như ông cháu. Lão cầm gậy ra ngoài, đi bộ quanh xóm rồi về nhà tắm lên giường ngủ. Nhưng trong tâm trí lão vẫn nghĩ về cái hộp nên trong mơ thấy thằng bé hàng xóm đang khóc vì mất quà. Lão nhớ hơn năm trước hai vợ chồng trẻ cùng hai con nhỏ dọn vào nhà cạnh bên. Lão đứng bên hàng rào vẫy tay chào: “Thân chào gia đình hàng xóm mới.”
Thằng bé khoảng 10 tuổi thường chơi cầu lông với bạn trước sân. Một lần trái cầu lông bay qua sân nhà lão. Thằng bé mở cửa đi chân nhện bước vào lấy lại cầu. Nó nhìn thấy lão trên cửa sổ cười đưa tay vẫy chào như nói: “Không có sao đâu!”
Lão cầm cái hộp với 2 cái vợt vẫn còn trong bao nylon gõ cửa nhà hàng xóm. Người đàn bà trẻ mở cửa nhìn ông cười: “Chào ông Hùng tôi có thể giúp cho ông điều gì không?”
Lão nhẹ nhàng: “Xin phép tôi có thể nói chuyện với thằng con trai lớn của cô được không?”
Cô giọng lo lắng: “Ý ông nói thằng Hùng con trai tôi? Xin lỗi nếu nó làm gì ông phật ý!”
Ông lắc đầu: “Ồ không! Thằng bé tốt lắm. Tôi có chuyện nhỏ muốn hỏi nó thôi!”
Trong đầu lão thật vui: “Hoá ra thằng bé cùng tên với mình!”
Cô kêu: “Hùng ơi, có bác hàng xóm muốn gặp con!”
Thằng bé chạy xuống gác thấy ông vòng tay chào. Ông đưa cái hộp đã tháo ra: “Ông nghĩ ai đó gửi lộn cái này của cháu cho ông nên đem qua trả lại!”
Thằng bé lắc đầu: “Thưa ông bộ cầu lông này không phải là của cháu!”
Ông hỏi thành thật: “Cháu có chắc chắn cái này không phải là của ai trong gia đình thương gửi cho cháu?”
Thằng bé nhìn ông đôi mắt mở lớn đầy ắp tình người: “Cháu chắc chắn 100% cái đó không phải của cháu bởi chính cháu là người lấy tiền để dành trong heo đất ra mua gửi tặng cho ông. Merry Christmas nhé ông!”
Lão đứng sững nước mắt tuôn ra hai má! Người mẹ bước tới ôm đứa con trai vào lòng xúc động cũng khóc theo.
Đặng duy Hưng